Hai ngày sau.
Sân bay.
Tòa nhà quốc tế hình tháp, mỗi người trong phòng chờ khác biệt về quốc tịch những đều im lặng mà làm việc của mình, Giang Gia Niên cũng vậy.
Cô để notebook ở đầu gối, dựa vào trên sô pha chỉnh sửa PPT ngày mai cần dùng khi tới Mỹ, thẳng đến khi có tiếng nhắc nhở đăng ký vang lên mới cất notebook, đeo ba lô rời khỏi phòng chờ.
Hôm nay vẫn là chuyến bay của hãng bay An Bình bởi vì Duyệt Đồ hợp tác với An Bình, vé máy bay được giảm giá, đương nhiên sẽ ưu tiên đặt vé máy bay của An Bình.
Chuyến bay AP591, cũng là máy bay boeing, bộ phận hành chính bên kia thấy lần trước cô đi thuận lợi nên lần này không nghĩ nhiều, tiếp tục đặt loại máy bay này, bởi vì thời gian thích hợp, chỉ có chuyến bay này là bay thẳng. Giang Gia Niên cũng không nghĩ nhiều, ngồi loại máy bay gì tóm lại cũng đều không khỏe, vậy nên vấn đề này cũng không còn quan trọng.
Bây giờ cô chỉ hy vọng lần bay đi Mỹ này ngàn vạn lần không phải là đội bay lần trước phục vụ.
Chỉ là, khi cô bước lên máy bay, nhìn thấy tiếp viên hàng không đứng ở cửa cabin, tâm tình vẫn có chút vi diệu.
Đều là gương mặt quen thuộc.
Cô không nhiều lời, tìm vị trí của mình ngồi xuống, chờ những hành khách khác đăng ký xong, sau thông báo của Tiếp viên trưởng liền vang lên âm thanh quảng bá của cơ trưởng, quả nhiên vô cùng quen thuộc.
Là thanh âm của Hạ Kinh Chước.
Tiếng anh của anh vẫn tiêu chuẩn mê người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/846802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.