Tiếp xong điện thoại, cô xoay người sang chỗ khác, Hạ Kinh Chước đã thu thập thỏa đáng, áo khoác tây trang màu xám đậm vắt trên cánh tay, khẽ nâng cằm hướng về phía cửa, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm."
Giang Gia Niên cũng không biết như thế nào, lại không phản đối, theo bản năng liền đi theo anh ra ngoài.
Đi đến hành lang, lúc chờ thang máy cô mới tự mắng chính mình ngu ngốc, rõ ràng trước mắt người khác đều tự nhiên thong dong, sao gặp người đàn ông này liền trở nên kỳ quái?
Không thể tiếp tục như vậy, mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc đã xảy ra rồi thì không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
Ở trong lòng thuyết phục chính mình như vậy, cửa thang máy mở ra, sau khi hai người đi vào, Giang Gia Niên liền nhìn phía trước nói: "Tôi nhớ đối diện khách sạn này có một nhà hàng không tồi, chúng ta qua đó ăn đi, tôi mời khách, xem như...Cảm ơn anh chiếu cố tôi tối hôm qua."
Ý của cô thật ra rất đơn giản, chính là anh đưa cô trở về, sau đó nghe cô biểu đạt xin lỗi, nào biết anh ta trực tiếp nhìn gương trong thang máy phản chiếu thần sắc vi diệu mà liếc cô, cô ngay lập tức liền cảm thấy lời nói của chính mình có vấn đề, dường như cô nên, chuẩn bị bồi thường anh ta một chút.
Có chút xấu hổ.
Không đúng, là vô cùng xấu hổ.
Cứ xấu hổ như vậy, bọn họ vẫn là đi đến nhà hàng Giang Gia Niên nói kia.
Nhà hàng đang phục vụ bữa sáng, thời gian bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/846805/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.