Hạ Kinh Chước liếc cốc tay dài trong tay cô, lại nhìn cái ly trong tay mình, lượng chất lỏng bên trong thật đúng là đại vu thấy tiểu vu.
Anh chậm rãi đứng lên, duỗi tay bưng cái ly lên, chậm rãi mà cụng ly của cô một chút, toàn bộ quá trình mặt cô đều tươi cười, bộ dáng không chê vào đâu được, giống như rất vui sướng rất cao hứng, nhưng đáy mắt lại tựa hồ có cảm xúc khác.
Hôm nay cô cực kỳ thích rượu, vô cùng dũng cảm, mặc dù người khác không chủ động mời uống, cô cũng sẽ chủ động chuốc rượu, thật làm người ta hoài nghi cô là thật sự quá mức nhiệt tình, hay đơn thuần là tưởng chính mình uống.
Cũng chính lúc cô ở trạng thái mơ mơ màng màng, trong mắt cô dường như thấy người đàn ông kia nói ra tên của anh ta, thanh âm lạnh như băng, nghe xong làm cô tỉnh rượu ba phần.
"Hạ Kinh Chước, tên của tôi."
Hạ Kinh Chước.
......
Thật là một cái tên hay.
Niệm một lần cũng khiến cho người ta không quên được.
Nhưng sao có thể khéo như vậy, tên này so với tên Lâm Hàn Dữ vừa lúc đều lạnh như băng, thật sự làm cho người ta rất khó không liên tưởng đến. Nhưng mà hiện thực là bọn họ cố tình lại là hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt, nếu tên của bọn họ giống với tính cách, Lâm Hàn Dữ cũng đối với cô giống như Hạ Kinh Chước thì có lẽ cô sẽ không tự luyến mà hiểu sai ý, làm cho chính mình chật vật như vậy.
Hồi ức nhiều ngày không nghĩ tới lại dũng mãnh xông vào trong đầu, tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/846809/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.