Tôi bị quê đến độ không dám ngẩng mặt lên nhìn tụi nó, cúi đầu bỏ chạy một mạch về nhà.
Trên đường đi tôi cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy mà không khỏi xấu hổ.
Về đến nhà thấy con Mi với con Hà đang ngồi đọc sách, hai đứa nó nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, con Mi ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi một vòng rồi hỏi tra khảo.
" Đi đâu mà giờ này mới về ?"
" Còn đi đâu nữa, ngày hôm qua khóc đòi ai thì bây giờ ở nhà người đó.
"
Con Hân liếc xéo tôi rồi nói mỉa mai, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích.
Khỏi cần nói tôi cũng biết tụi nó đang nhắc đến ai, tránh được biến này thì lại tới biến khác.
Cứ tưởng né được bốn đứa nhóc kia thì êm xui, ai ngờ về tới nhà thì gặp ngay hai con bạn thân.
Số tôi đúng là lận đận mà.
Hai gò má tôi nóng lên, tôi chối phăng câu nói của bọn chúng.
" Bậy bạ.
Làm...làm gì có.
Đừng hỏi nữa.
"
" Thôi đừng có chọc nữa, người ta ngại rồi kìa.
"
Hân ngoài mặt kêu người khác đừng chọc nhưng thật ra chính nó đang châm biến tôi, tôi lườm cả hai đứa rồi tức giận lên giường nằm ngủ tới sáng.
Không dám nghĩ tới chuyện hôm qua nữa, không thèm ăn cơm tối luôn.
[...]
Bốn đứa nhóc nhìn bóng cô Linh bỏ đi mà ngô nghê chưa load được tình hình, Thiên hỏi lại thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
" Về rồi ?"
Ba đứa kia điềm nhiên gật đầu, Ân ngó nghiên xung quanh rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285546/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.