Tôi hiểu được câu nói kia đang ám chỉ điều gì, nhận thấy nguy hiểm đang cận kề mình.
Tôi lập tức ngồi cách xa nó ra.
Nó thấy vậy thì mắt giật giật, miệng nhếch lên.
“ Chị bớt suy nghĩ bậy bạ giùm cái, đúng là chị ngon thật nhưng em không thích người trước sau như một.
“
Nói rồi Minh Đức đưa mắt liếc xuống phần ngực của tôi rồi ngán ngẩm lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.
“ Thẳng hơn cả bức tường, kiểu này chả làm ăn được gì.
“
Dù nó nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, hai gò má tôi nóng bừng bừng, quê quá không biết nói gì tôi lấy tay táng thẳng vô lưng nó một cái rõ đau, nó rướn người sang một bên, kêu lên thảm thiết.
“ Chị có phải phụ nữ không đấy ?”
“ Không lẽ từ trước đến giờ em thích đàn ông à ? Đừng nói với chị hai chúng ta là chị em đấy nhé.
“
“ Ăn nói xàm xí.
“
Cứ tưởng khịa được tôi nhưng không ngờ bị tôi khịa ngược lại, nó ấm ứp quay mặt sang chỗ khác giận dỗi.
Tôi thôi không cười nữa, định dỗ nó thì bốn đứa kia đã cất tiếng.
“ Ô kìa bạn Minh Đức là đang làm nũng đấy à ?” An nhào tới Đức nói giọng mỉa mai, Thiên cũng không thua kém gì, cái mâm cái thớt nào cũng có mặt nó, nó đi tới giả giọng tôi rồi vờ dỗ dành Minh Đức.
“ Thôi, cô xin lỗi mà, em tha lỗi cho cô nha.
“
Bọn chúng phá lên cười, tôi nghe mà sởn gai ốc.
Hữu Anh bĩu môi, đưa hai cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285555/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.