Tôi cứ ôm chặt lấy nó không buông, bốn đứa kia nhìn thấy cảnh này thì không chịu nổi phải cất tiếng.
" Có về không ? Không về thì ở đó đi bọn em về trước à.
"
Tôi thẹn thùng đẩy nó ra bước lên xe, bọn chúng thấy tôi ngại thì càng trêu.
Minh Đức không quan tâm đến bọn chúng, từ đầu đến cuối cứ nhìn tôi.
" Em muốn hỏi gì ?" Nhìn vào mắt nó tôi biết nó đang thắc mắc điều gì, mấy đứa nhóc thấy tôi hỏi thế thì cũng chăm chú lắng nghe.
Minh Đức không trả lời ngay, nó cầm chai nước trên tay uống một ngụm rồi nói.
" Nãy chị với mẹ nói gì thế ?"
Câu hỏi khiến tôi hơi khựng lại, giờ có nên nói cho nó biết không ? Nếu nó biết thì nó sẽ có suy nghĩ gì ? Tôi sợ nó sẽ không chấp nhận được, nó chỉ là một thằng nhóc gần 18 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nếu mà nó biết chuyện này tôi còn không dám nghĩ nó sẽ phản ứng thế nào
" Này chị sao thế ?"
Mải mê suy nghĩ mà tôi quên mất rằng mình vẫn chưa trả lời nó.
Tôi hơi giật mình rồi cười qua loa.
" Có gì đâu.
"
" Em hỏi nãy chị gặp mẹ em làm gì ?"
" À...chị...chị chỉ muốn làm hoà với cô thôi, giải quyết mâu thuẫn.
"
Nó gật gù vẻ hiểu ra, thôi không tra hỏi tôi nữa.
Tôi thở phào, hên là nhanh trí.
Bọn chúng đưa tôi về nhà, bốn đứa nhóc kia ngỏ ý muốn ở lại chơi nhưng tôi từ chối thẳng thừng đuổi về hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285558/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.