Chúng nó đưa tôi về nhà rồi nói lời tạm biệt, tôi nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Cứ nghĩ về chuyện của chiều nay mà tôi cảm thấy mệt mỏi.
Những lời nói của mẹ Minh Đức cứ vang vọng trong đầu tôi, mạnh mẽ thế nào, quật cường đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng là con gái mà.
Cũng biết buồn chứ.
Tôi mở điện thoại ra định nhắn cho Minh Đức nhưng rồi lại thôi, cứ gõ vài dòng rồi lại xoá đi không biết bao nhiêu lần.
Không biết giờ này nó làm gì nhỉ ? Không biết có đang giống tôi đều không ngủ được không ?
Lăn qua lăn lại một hồi thì tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến cả trong giấc mơ tôi cũng mơ về Minh Đức.
Tôi thấy tôi với nó đang chạy trốn một điều gì đó, đến khi không thể chạy được nữa thì có một người phụ nữ tiến về phía chúng tôi.
Bà ta mặc một chiếc váy ôm màu đỏ, tôi không thấy rõ mặt bà ta nhưng mỗi bước đi đều toát lên vẻ quý phái, sang trọng.
Bà ấy nhìn tôi giận dữ rồi quay sang giật lấy tay Minh Đức khỏi tay tôi.
Trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bà ta đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
Tôi trực giấc dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt sũng cả tấm lưng.
Giấc mơ kia rất thật, tôi cứ tưởng mình đã chết rồi, người tôi lại run lên bần bật, tim đập rất nhanh, tôi mơ thấy cái quỷ gì vậy chứ, người phụ nữ đó là ai ? Tại sao lại làm thế ? Có điềm, chắn chắc là có điềm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285572/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.