Chu Tước cùng Bạch Hổ xem như được biết nhân loại là gì, cũng không biết có phải vì nguyên nhân vẫn bị vây hay không, một khi bị lòng tham làm mờ mắt thì sẽ không thể làm rõ sai trái trắng đen, ngay cả địch mạnh ta yếu cũng không phân biệt được.
Cho dù không nhận thua, không phục, chẳng lẽ không thể tỏ ra yếu nhược, sau đó núi xanh còn lo không có củi đốt sao?
Đối với nhân loại chết cũng không hối cải này, chúng Thần Thú cũng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, cái giá của sự ngu ngốc rất cao?!
Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có cốt khí như vậy, cũng không phải không có người sợ chết, đặc biệt là loại chết vô nghĩa này.
Dù sao không phải ai cũng không thấy rõ tình thế.
"Chưởng môn Bách Lý, Trạc Thanh Thành chúng ta về sau lấy Hâm Hải Vân Các làm chủ, sai đâu đánh đó" Mạc Phi Hoàng vốn không muốn đánh nhau, tình hình phát triển cho tới bây giờ cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ là không nghĩ rằng trước khi tới trên miệng còn nói mình lợi hại cỡ nào, chỉ chớp mắt cái gì cũng không đúng rồi, còn muốn tự mình hành động, ha ha, người ta căn bản không đem ngươi đặt trong lòng.
Kẻ địch nhiều cũng đã nhiều, thiếu đi một kẻ cũng không sao.
Nay, hắn cũng không muốn bồi đám người đỏ mắt cùng đi chịu chết.
Cho dù hôm nay nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần đặt Hâm Hải Vân Các lên cao thì cũng không tồi.
Làm thành chủ một thành, hắn so đo luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thinh-thu-ha-luu-tinh/200263/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.