Bách Lý Thần thấy Cô cô đại nhân không có phản kháng, để mặc nàng khinh bạc, còn tưởng rằng Bách Lý Thương Mặc lúc bình thường cường thế trong cuộc sống hằng ngày, mà ở trên giường, Cô cô đại nhân lại đứng vào thế yếu, chuyện này làm nàng thật vui mừng.
Đương nhiên, Bách Lý Thần cứ khinh thường đi vì ngày sau thú vui vận động trên giường của nàng mang đến kiếp nạn khó có thể tưởng tượng được, lúc này, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Bất quá chỉ cần là người có suy nghĩ, thì cũng đã biết.
Phong tình nhất là thời điểm sáng sớm, thiên kiều bá mị chọc tâm người ta.
Bách Lý Thương Mặc luôn luôn thức dậy sớm, cho dù là ở trong tình huống tối hôm qua, sáng sớm cũng tự động thanh tỉnh.
Mà Bách Lý Thần lại là một con heo lười, chết dí ở trước ngực Cô cô, chảy nước miếng.
Cô cô đại nhân đối với điều này thật sự là vừa yêu vừa hận, lớn rồi mà ngủ còn chảy nước miếng, còn lưu lại trên ngực nàng, ngươi làm cho tâm tình Cô cô thật hết nói nổi! Người ta không biết còn tưởng rằng là sữa chảy.
Hai người da thịt thân cận, những tâm tình nói không nên lời ở trong lòng Bách Lý Thương Mặc chậm rải chảy xuôi.
Nhớ tới sự phóng đãng đêm qua, mặt Bách Lý Thương Mặc nhịn không được đỏ lên, oán hận trừng mắt nhìn Bách Lý Thần đang ngủ, nhẹ nhàng nắm cái mũi của nàng, tiểu hỗn đản, xem ta nghẹn chết ngươi!
Cô cô quấy rầy Bách Lý Thần, rốt cục một thế hệ tông sư cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thinh-thu-ha-luu-tinh/200346/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.