"Ách, xin chào!"
Bách Lý Thần xấu hổ cười cười, nàng thậm chí còn có cảm giác được trên mặt đang dần nóng lên "Nếu đã nói như vậy thì ta đúng là chủ nhân của ngươi!!." Bách Lý Thần không dám tưởng tượng nữa, nàng làm sao lại biến thành chủ nhân của một con cá chép thế này?! đây cũng thật quá khôi hài rồi!!
"A, thật tốt quá! Ta lại có chủ nhân, ô ô ô ——"
Ngư Tuyết Muội muội rất kích động, cứ ở xung quanh Bách Lý Thần bơi một vòng lại một vòng. Cho đến khi nàng nhìn có điểm nhức đầu rồi mới dừng lại
"Huyền Vũ, ta không phải là hài tử không ai muốn, phải không?"
Thú ca dùng chân gián khí phách vỗ ngực, hào khí ngất trời nói rằng, "Không sai, Ngư Tuyết của nhà chúng ta chính là một bảo bối nha, sao lại có người không muốn muội chứ? Tiểu Thần Thần sẽ rất quan tâm ngươi!"
"Thực sự sao?" Hiển nhiên, cá chép nghe xong lời này liền trở nên rất cao hứng, vây cá của nàng ve vẩy liên tục.
"Thực sự." Thú ca bản lĩnh lừa dối tiểu hài tử là hạng nhất. Huống chi chỉ là một tiểu loli cá chép nhỏ?!, nga không phải, phải gọi nàng là Kiếm Linh Ngư Tuyết muội muội mới đúng!
"Hảo, chủ nhân, từ giở trở đi ta sẽ theo ngươi lăn lộn gian hồ!" Ngư Tuyết vui vẻ que quẩy đuôi, để biểu thị sự vui mừng của mình
Bách Lý Thần tuy rằng có cảm giác rất quỷ dị, thế nhưng con cá chép này tính tình cũng tốt lắm, giống như một đứa con nít vậy. Tuy rằng lớn lên con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thinh-thu-ha-luu-tinh/200404/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.