Đúng là mất mặt mà, càng chết tiệt hơn là, đã tan lớp rồi mà cái tên đáng chết bên cạnh tôi vẫn còn cười mãi không chịu ngừng.
“Này, tôi bảo, cậu đừng có cười nữa! !” Hừ, thật là, nhẽ ra là một cực phẩm mỹ nam, lại cười mất hết cả hình tượng như vậy.
“Cún ngoan tức giận sao? !” Nhược Thần ngừng cười, nhẹ nhàng nắm cái mũi của tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác lờ cậu ta đi. Cậu ta nhún nhún nhún vai, bàn tay ôn hòa lại bắt đầu vỗ về chơi đùa với tóc của tôi.
Tôi nghe được tiếng nhịp tim đập xốn xang loạn nhịp của tôi, nhất định phải đi khám bác sĩ để xem có vấn đề gì không mới được.
Aiz, khi bắt đầu vào học, tôi đã phát hiện Nhược Thần hình như đặc biệt thích chạm vào tôi.
Có khi vô tình có khi cố ý, cậu ta lại véo mặt tôi, hoặc vỗ vỗ đầu tôi, có khi còn tựa sát mặt vào để nói chuyện, hơi thở nóng ấm cứ phả vào mặt, làm cho trái tim tôi càng loạn nhịp hơn.
Có nhiều lần đi qua đường, cậu ta còn nắm tay dẫn tôi qua, Xin nhờ, tôi đâu phải con nít ba tuổi, mặc dù bây giờ xe cộ đông đúc, mặc dù tính tôi hay mơ mơ màng màng, mặc dù…
Nhưng mà cảm giác không tệ.
Lúc bị cậu ta nắm tay kéo đi, gò má của cậu ta, từng đường viền góc cạnh trên gương mặt đều khắc sau vào trong óc của tôi, giống như một bức họa rõ ràng. Ngón tay của cậu ta thon dài xinh đẹp, khi nó lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-con-cho-nho-ten-du-hoan-hoan/607897/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.