Hai cánh môi chạm vào nhau, dòng điện yếu ớt truyền dọc theo môi hai người, toàn thân Vu Hạ Khôn cũng run lên với biên độ nhỏ, sau đó giãy giụa lui về phía sau một ít, nhưng cũng chỉ tách môi trong chốc lát.
Giản Du Du không trốn tránh, cũng không nhúc nhích. Cô chỉ nhìn Vu Hạ Khôn gần bên, hơi nghiêng đầu, chống lại tầm mắt gần như kinh hoàng của anh, chớp mắt nhìn.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Ý nghĩa rất rõ ràng - lần này không phải là em, là anh tự hôn em.
Vu Hạ Khôn cũng mở to mắt, khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của nhau, nhưng không hiểu sao thái độ bình tĩnh của Giản Du Du khiến Vu Hạ Khôn tìm được chỗ dựa nào đó.
Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, song lại thành công quá độ lên - đây là người mình bao nuôi, mình có chạm vào cũng có sao đâu.
Thế là nụ hôn ngắn ngủi này lại trở nên sâu hơn, tay Vu Hạ Khôn chạm vào đầu Giản Du Du, có phần trúc trắc mà mút mát.
Anh chưa từng hôn một người phụ nữ nào, dù đã thích một người rất nhiều năm, nhưng bởi vì đó là người không thể động chạm nên chưa bao giờ anh dám suồng sã.
Vu Hạ Khôn đã từng coi tình cảm vô vọng đó là điểm mấu chốt không thể chạm tới trong trái tim mình. Anh coi thường việc thay thế nó bằng bất kỳ tình cảm thấp kém nào khác, vì vậy trong suốt thời niên thiếu của mình, anh cũng tự ôm phần tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-ngay-tho-co-ngay-len-huong/1090723/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.