Giản Du Du bắt được cơ hội này, duỗi tay ôm lấy eo Vu Hạ Khôn, vội vàng hỏi anh: “Anh thích em ư? Là bởi vì thích em nên mới bảo em quay về ư?!”
Vu Hạ Khôn né tránh ánh mắt của cô không nói lời nào nhưng cũng không đẩy cô ra.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Có cửa rồi!
Giản Du Du lại đuổi theo không bỏ hỏi: “Phải không? Vậy… có một chút… một chút thích em hay không?”
Dáng vẻ của cô cực kì hèn mọn nhưng trong lòng lại đang đánh giá vẻ mặt của tên Vu Hạ Khôn này, chẳng lẽ dao động thật hả?
Cô dứt khoát thử nhón mũi chân lên nhưng trong quá trình ghé sát vào, Vu Hạ Khôn lại quay mặt đi, Giản Du Du hôn vào khóe môi anh.
“Em biết mà…” Giản Du Du chua xót nhìn Vu Hạ Khôn nói: “Anh không cần như vậy, cho dù anh không đến, tối nay em cũng định đi nói, làm sao em có thể cam lòng để cho anh bị người khác nói xấu như vậy được, anh thật sự không cần như vậy đâu.”
Cô nói xong thì sụp vai xuống, gót chân trở lại mặt đất, cô cúi đầu, buông Vu Hạ Khôn ra: “Anh Khôn… Anh đúng là ăn thịt người không nhả xương.”
Hô hấp của Vu Hạ Khôn trở nên nặng nề, vẫn còn chưa buông bả vai của cô ra, Giản Du Du cúi đầu không nói, trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ là giả vờ quá mức rồi, móa vậy phải làm sao bây giờ.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Nhưng mà Vu Hạ Khôn nhịn một lát, mới mở miệng nói: “Anh bị sốt… Khụ,” Anh ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-ngay-tho-co-ngay-len-huong/1090738/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.