“Giản Du!” Vu Hạ Khôn nhanh chóng bị chăn cuốn lấy chỉ còn dư lại cái đầu, Giản Du Du còn cưỡi lên chăn, cười tủm tỉm từ trên cao nhìn xuống anh.
“Đừng đùa nữa.” Vu Hạ Khôn nói với hơi thở có chút rối loạn.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Giản Du Du cúi đầu, kề sát vào Vu Hạ Khôn, Vu Hạ Khôn nhấc chân dùng đầu gối đụng một cái vào sau lưng cô qua một lớp chăn: “Anh ra tay thật đấy!” Anh uy hiếp nói.
Giản Du Du không hề lo sợ: “Vậy anh ra tay đi, anh muốn làm gì em nào?”
Mũi cô chạm vào mũi Vu Hạ Khôn, gần anh đến mức sắp dính lên luôn rồi, Vu Hạ Khôn bị sự vô liêm sỉ của cô đánh bại, cuối cùng anh dùng sức giãy giụa, lập tức xoay người từ bị động thành chủ động, đè Giản Du Du ở dưới người, đúng lúc chăn cũng che cô lại, cổ tay của Vu Hạ Khôn xoay xoay mấy cái, cà-vạt trên tay anh bị nới lỏng, anh tức giận nhìn Giản Du Du, vừa tháo cà-vạt trên cổ tay ra vừa chất vấn: “Đây là em học ở đâu hả?!”
Giản Du Du nằm cười vui vẻ, thậm chí Vu Hạ Khôn còn không ngồi vững, anh dùng hai bên đầu gối quỳ xuống bên cạnh người cô để chống giữ thể trọng của cơ thể.
“Em cũng không học ở đâu, chỉ là muốn trói anh thôi.” Giản Du Du nói: “Muốn trói anh ở trên giường của em, không cho anh đi.”
Thứ mà Vu Hạ Khôn không chịu nổi nhất chính là những lời như thế này, anh giật giật môi, gương mặt đỏ bừng vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-ngay-tho-co-ngay-len-huong/1090748/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.