Lúc Jaejoong đến phòng nước của bệnh viện lấy nước ấm liền nhận được điện thoại của Hee Chul.
“Hyung, có việc gì à?” Jaejoong kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, miễn cưỡng nghe máy. Sau đó một tay mở vòi nước, một tay cầm bình.
“Jaejoong, tên Jung Yunho kia có ở chỗ em không?” Giọng của Hee Chul tuy là nghi vấn nhưng ngữ khí lại có chút dồn dập.
“Hyung, hyung có bị làm sao không vậy? Em cũng giống hyung, đang ở quê mà, sao Yunho có thể ở đây?” Jaejoong cũng cảm thấy có chút buồn cười, Hee Chul hyung đang nói đùa sao.
“Jaejoong, bây giờ hyung nói gì em cũng phải bình tĩnh một chút!” Jaejoong nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Hee Chul hít sâu một hơi mới nói tiếp.
“Yunho, xế chiều hôm nay đã có địa chỉ quê của chúng ta, hyung đoán cậu ta định tới đón em. Nhưng nếu xuất phát từ lúc đó thì giờ hẳn đã đến từ lâu rồi. Vừa rồi, hyung nghe nói, đường về quê, bị lún mất một đoạn. Hyung nghĩ…”
Đầu bên kia điện thoại, Hee Chul chỉ nghe thấy có tiếng vật gì rơi vỡ, không nghe thấy Jaejoong nói một câu nào.
“Jaejoong, Jaejoong, em đừng kích động. Đây chỉ là suy đoán mà thôi!” Nhưng vô luận Hee Chul nói thế nào, đầu bên kia điện thoại không hề trả lời.
Bởi vì điện thoại Jaejoong, đang yên vị nằm giữa những mảnh vỡ của bình thủy tinh.
Lúc Jaejoong chạy tới hiện trường, khắp nơi đều lộn xộn. Đoạn đường bị lún rất dài, có ít nhất 10 chiếc xe ở bên trong. Có rất nhiều người đang khóc, nhưng thế giới của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-qua-thu/1866236/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.