“Hyung bảo, em làm gì mà cứ ba ngày thì hai lần chạy đến nhà hyung a!” Kim Hee Chul dùng chân đá đá Kim Jaejoong xem TV đến mê mẩn.
“Không vì cái gì hết, nhớ hyung thôi!” Kim Jaejoong không hề để ý trả lời Kim Hee Chul.
“Thôi đi, lại cãi nhau với người kia à? Ngày hôm qua nhìn em như vậy hyung biết rồi, em lại bị cho vào lãnh cung chứ gì!” Kim Hee Chul dùng tay đè lên mặt nạ trên mặt, một bộ hyung không thèm nghe giải thích khiến cho Kim Jaejoong rất không thoải mái.
“Không có a. Chúng em gần đây rất tốt, chỉ là cả hai đều bận việc lên mới có chút bất hòa!” Kim Jaejoong tiếp tục bỏ qua Kim Hee Chul, sau đó hết sức chuyên chú gặm táo xem tivi.
“Chậc chậc, em cứ tiếp tục giả bộ đi! Hyung xem em có thể làm đà điểu tới khi nào!” Kim Hee Chul kéo mặt nạ trên mặt xuống, hung hăng ném vào thùng rác, sau đó xoay người tiến vào phòng.
Kim Jaejoong cuối cùng cũng dừng gặm táo ăn khoai tây chiên, một mình ngơ ngác xem tivi, mắt lại trở nên trống rỗng. Trên tivi chiếu là hài kịch, nhưng giờ phút này Jaejoong lại như muốn khóc.
Kim Jaejoong ôm hai chân, chôn đầu vào, đúng, cậu là đà điểu, rất nhiều chuyện. Cậu một mực tin tưởng còn có thể cứu vãn. Nhưng hiện tại vô luận ai cũng nhìn ra, hai người có vấn đề. Tựa hồ Kim Jaejoong làm đà điểu không nổi nữa.
Jung Yunho vì sáng nay Kim Jaejoong mắc rất nhiều lỗi nên không thể tiếp tục tăng ca, từng chút giải quyết mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-qua-thu/1866285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.