“Ồ! Cô Lệ Vy, không ngờ cô còn đủ dũng khí để bước vào căn nhà này sao? Đúng là loại mặt dày mà!”
“Tôi cảm thấy mình rất đủ tư cách để đặt chân vào căn nhà này, và cái từ mặt dày đó tôi nghĩ nó sẽ hợp với chị hơn là tôi đấy!”
“ Gì chứ? Lên giừơng với thằng khác mà còn dám về đây mà hóng hách à? Gan mày cũng to lắm rồi đấy, tốt nhất là mày nên biến, nếu không....”
“Nếu không thì sao hả Mary?”
“Ơ...bác gái, anh.”
“Hình như là cháu đã quên ai mới là chủ nhân của căn nhà này thì phải?”
“Sao bác lại nói vậy? Cháu nào có ý gì, chỉ tại cô ta đã bị đuổi rồi mà vẫn cố lì quay lại nên cháu mới dùng lời lẽ ấy để đuổi cô ta đi.”
“Cảm ơn cháu! Nhưng giờ thì không cần nữa. Bởi Lệ Vy sẽ trở trở thành phu nhân của căn nhà này vào một ngày không xa.”
“Phu nhân sao? Bác đang nói đùa sao? Chẳng lẽ bác đã quên là con đàn bà này đã từng lừa gạt bác, từng lên giừơng với người đàn ông khác làm hoen ố danh dự của con trai bác sao?”
“Quên, bác quên tất rồi! Nhưng có một điều bác vẫn không quên.”
“Điều gì?”
“Là cháu, cô Mary xinh đẹp đã không còn trong trắng, bác không hiểu cháu đã như thế thì tư cách gì mà cháu lại lên án người khác cơ chứ? Miệng mồm của cháu chỉ biết để hâm dọa người khác bằng những lời lẽ điêu ngoa chỉ mong đạt được mục đích của mình thì tư cách gì mà cháu lại tố cáo người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/567602/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.