Nguyên bất chợt nắm tay Vy lôi đi mà không hỏi han gì cả.
“Lệ Vy đã là người của tao, tao không cho phép bất kì ai dẫn cô ấy đi, đặc biệc là mày.”
“Mày nên suy nghĩ trước khi nói, đừng ăn nói như một kẻ mơ hoang.”
“Tao biết bây giờ mày rất đau khổ, tao hiểu, tao có thể thông cảm. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật.”
Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt anh vẫn gián xuống sàn nhà, anh không nhìn vào mắt cô. Cô cũng chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, tay anh đang run rẩy, bấu chặt vào tay cô khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn gắng chịu. Cái nắm tay ấy rất lạ, nó không ấm áp và dịu dàng như mọi khi.
Anh không đối hoài đến những điều mà Vĩ nói, điều ấy đã làm cho hắn ta tức giận.
“Tao đã bảo là mày không được dẫn cô ấy đi, mày điếc à?”
“Những tấm ảnh đó là do mày, phải không?”
“Ảnh sao? Ảnh nào nhỉ? À là ảnh của tao và Vy à? Mày thấy rồi sao? Tao không ngờ thời buổi hiện đại gớm, haha...”
Vy có nghe nhầm không? Những bức ảnh đó...anh đã thấy rồi sao? Có phải chăng anh đang rất giận? Anh đang rất cần một lời giải thích từ cô. Anh chắc hẳn đã phải rất kìm chế mới giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với hắn ta. Chắc hẳn tim anh đang rất đau, rất thất vọng về cô. Minh Vĩ, một kẻ ác độc đã làm cho tình yêu của cô gần như sụp đổ. Cô đã bảo là cô không yêu hắn mà tội tình gì hắn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/567604/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.