Ở cái đất Sài Thành này, thì vấn đề kẹt xe vào mỗi buổi sáng là một lẽ đương nhiên. Len lõi giữa phố phường nhộn nhịp làm Lệ Vy mệt nhoài, sau 15 phút cuối cùng cũng đến được trường. Thế nhưng xui xẻo là cổng trường đã đống, nhưng trong cái xui nó có cái may, nhờ tính tình dễ gần, mà trước đây Lệ Vy có nói vài ba truyện phím với bác bảo vệ khi mới đăng kí nhập học, nên được bác bảo vệ ưu ái mở cổng, Lệ Vy liền rối rít cảm ơn bác rồi hì hục tiến thẳng lên lớp. Vừa mới gần đến cửa lớp đã nghe một sắc âm cực lớn, có vẻ như đã kêu nhiều lần thì phải.
"TRẦN LỆ VY.....lớp này có ai tên TRẦN LỆ VY không?" Cái giọng điệu điểm danh lạnh lẽo của ông thầy chủ nhiệm.
"Dạ có, thưa thầy".
Dứt lời, Lệ Vy đã `vinh hạnh´nhận lấy cái nhìn cứ ngỡ như là đã cháy da cháy thịt luôn ấy chứ. Bất chợt, Lệ Vy rùng mình trước cái ánh mắt chết người ấy, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Thưa thầy, em đi trễ, thầy cho em vào lớp ạ".
Đành liều một phen thôi, chẳng lẽ cứ đứng ở đây mà đứng chịu cái tà khí đang phát ra từ ông thầy lạ lùng ấy. Cả lớp hôm nay rất trật tự à nghen, đâu có ai dám hó hé, nhìn cái gương mặt nghiêm nghị cùng cái giọng điệu và cả ánh mắt ấy, thì cả lớp nhận định đây chẳng phải là một tay vừa đâu, huống hồ ổng còn dạy Anh Văn, môn học cực kì quan trọng nên không thể đắc tội, tốt nhất nên ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820240/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.