Thời gian tích tắc trôi qua, buổi học cũng nhanh chóng kết thút. Các sinh viên lần lượt ra về, Gia Nguyên bảo lớp trưởng và lớp phó ở lại, có một số công việc cần dặn dò lại để hai cán sự hôm sau triển khai lại với lớp. Và Lệ Vy cũng đành ngậm ngùi ở lại, chứ thực chất cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của ông thầy chết tiệc ấy dù chỉ là một phút, nhưng vì nghĩa vụ nên cô đành chấp nhận. Trong lúc triển khai, Gia Nguyên nhận thấy nỗi buồn trong ánh mắt của Lệ Vy vẫn chưa vơ, cô tập trung vào những mãnh giấy mà anh đưa, chứ chã hề liếc nhìn anh một cái.
"Đề nghị lớp phó tập trung vào vấn đề"
Gia Nguyên vừa rõ vào bàn vừa nói, vậy mà cô vẫn không hề ngước mặt lên
"Thầy cứ tiếp tục, em vẫn đang nghe"
Tức, rất tức, trước đây khi anh bàn luận về vấn đề gì, thì tất cả cộng tác đều nhiệt thành thảo luận, các cộng tác nữ đều khen anh có một giọng nói rất hay, êm tai, làm giảng viên là thích hợp. Từ đó, anh lợi dụng thế mạnh trời phú của bản thân, mà lựa chọn tìm hiểu về nghề giáo, cảm thấy con đường này có cái gì đó thú vị, lôi cuốn anh nên đã đam mê và theo đuổi, đối với anh, cảm giác đứng trên bục giảng, ngân vang những kiến thức đã được mình chiêm nghiệm, truyền đạt đến học sinh của mình, nhằm truyền giữ những kiến thức quý giá qua nhiều thế hệ là điều rất tuyệt vời, rất ý nghĩa. Vậy mà giờ đây cô học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820251/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.