Giờ ra về, ông thầy còn để lên bàn của Vy một mãnh giấy nhỏ, rồi cười, một nụ cười nữa miệng với trạng thái rất ư là mỉa mai, hành động ấy rất nhanh, nên chỉ có Vy và Hà ngồi cạnh là thấy thôi.
" Tôi nghĩ em nên học thêm tiếng anh, `tôi rất bái phục trình độ hiện có của em´"
đó là nội dung của mẫu giấy, Vy chỉ thở dài một tiếng, còn Hà thì cười cười.
"Hải Anh"
"Có chuyện gì vậy Vy"
"À..thì..ban nãy ớ...thầy ớ...thầy có nói cái gì ớ...mà cả lớp cười dữ vậy ớ...."
"Và Vy không hiểu ớ....Vy muốn hỏi mình ớ...phải không ớ?"
Gãi đầu cười cười, bị nói trúng tim đen rồi, mà không ngờ Hải Anh lại vui tính đến thế.
"Ừm...Hải Anh hiểu gì nói Vy nghe với"
"Đại loại là thầy kêu bạn cần kiểm tra lại tai đó, cô nương"
"Hả, ổng..ổng dám...dám châm biếm mình...hừ..thật là quá đáng, mà lúc nãy cảm ơn Anh nhé!"
"Tôi không cần một lời cảm ơn suông, tôi cần một sự đền đáp cho cái bụng đang biểu tình"
"Oke, Vy sẽ khao lớp trưởng hôm nay"
****************-**********-*********
Tiếng chuông cửa inh ỏi ở nhà của Minh Vĩ, anh tỏ vẻ khó chịu trước hành động đó, vội ra mở cửa, vì trời đã khuya nên người giúp việc đã về.
"Chào anh yêu, em nhớ anh chết mất, tại sao về nước mà không nói với em, để em ở bển cô đơn, anh thật là quá đáng!"
Cô gái vừa nói vừa ngã vào lòng của Minh Vĩ hôn điên cuồng lên mặt và cổ trong tình trạng say khướt.
"Em có thôi đi không"
"Anh sao vậy? Em nhớ anh lắm! Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820280/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.