5 giờ 30 sáng.
"Ơ...sao em lại ở trong xe thầy?, sao thầy lại ngủ trong xe?, sao hai chúng ta lại ở chung trong xe?, sao đầu thầy đau quá vậy nè?"
"Thầy nói đủ chưa?"
"Sao thế?"
"Thầy có biết khi say thầy phiền lắm không. Cả một buổi tối quý giá của em phải hầu hạ thầy. Còn nữa, thầy còn chưa thanh toán tiền rượu nữa đó."
"À, vậy tôi xin lỗi em nha!"
"Không có chi"
"Mà sao em không đưa thầy về nhà?"
"Không biết có người nào lúc say lúc xỉn, chỉ chỉ lung tung, đến nỗi người thông minh như em cũng không thể hình dung nỗi"
"À, phiền em quá, mà em biết láy xe ư?"
"Trước đây, em có từng học qua, đi thi và lấy bằng, vì để phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa cho những người buôn bán ở chợ"
"Không ngờ em nhỏ nhắn vậy mà đã bươn chải sớm trong đời nhỉ."
"Hoàn cảnh đẩy đưa thôi, chứ ai mà lại muốn mình vất vả để lăn lộn trong cái dòng đời phức tạp, đầy rẫy cạm bẫy chứ!"
"Vậy em có hối hận hay đau khổ khi mình sinh ra trong cái hoàn cảnh không được tốt này không?"
"Hối hận thì sao, mà không hối hận thì sao chứ? Có thay đổi được mọi chuyện không? Em chỉ giận bản thân không đủ khả năng để biến đổi cái hoàn cảnh trớ trêu."
"Vậy em đã dự bị cho mình những hành trang gì để phục vụ cho công cuộc thay đổi hoàn cảnh hay chưa?"
"Thầy cứ đùa, em có thể sống được qua ngày là đã may mắn lắm rồi."
"Lương bổng mỗi tháng của em có đủ chan chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820295/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.