Không khí trong nhà Gia Nguyên hôm nay có phần khác lạ, có vẻ như anh cảm thấy ấm cúng hơn mọi khi thì phải. Những món ăn anh thưởng thức, nó không ngon bằng những món mà chị Lan nấu. Nhưng, sao anh lại thấy nó ngọt ngào và đầy dinh dưỡng thế, đúng là mọi thứ, dù có vặt vĩnh, dù có đơn thuần đến mấy, nhưng do bàn tay người đối với mình là đặc biệc, thì lúc nào cũng có phần khác lạ.
"Em cứ tự nhiên, hãy xem như nhà mình"
"Vâng ạ"
"Đây này, ăn thật nhiều thịt vào, nhìn em giờ chả khác gì con cò ma, mà em biết trông con cò ma nó đáng sợ thế nào không?"
"Xía...thầy cũng có gì đặc biệt, chỉ được cái mã bề ngoài"
"Vậy em khen tôi đẹp trai phải không? Haha...tôi biết mà, không cần phải rạch rồi cái chuyện mang tầm vóc muôn thủơ, tôi ngại lắm"
"Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà"
"Dù gì, tôi cũng có sức mạnh để ảo tưởng. Còn em, nhìn kia, nhìn thôi là đã phát gớm rồi"
"Vâng, em phát gớm, nên thầy đừng nhìn em nữa"
"Xía..Ai thèm nhìn em"
"Em không ngờ con người thầy lại thô kểnh với phụ nữ đến thế đấy!"
"Haha..em cũng là phụ nữ sao? Tôi tưởng mình nói chuyện với thằng đàn ông nên mới vậy, đúng là thất lễ, thất lễ"
"Em mà còn nói chuyện tiếp tục với thầy chắc không bị tửng cũng ba lơn quá"
"Tôi tưởng em đã bị lâu rồi chứ!"
"Thầy...Bộ ngày nào thầy không xiên không xỏ em là thầy bị chó cắn à?"
"Vậy ngày nào em không trả treo tôi thì em bị trâu vật à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.