Chở Vy về đến nhà, Nguyên không nói không rằng, đi thẳng lên phòng, gương mặt không một chút gì gọi là cảm xúc. Và một cái đóng cửa kinh hồn, có cảm tưởng là cả ngôi nhà đều xoay chuyển. Vy suy suy nghĩ nghĩ.
Cốc cốc cốc.
Chả có động tĩnh gì.
Cốc cốc cốc
Một tiếng động cũng chẳng nghe.
"Thầy ơi"
Không ai trả lời.
"Em có thể vào không ạ"
Im lặng....
"Thầy không nói gì là đồng ý, vậy em vào nhé!"
Do cửa không khóa nên Vy nhà ta có thể dễ dàng vào. Nguyên đang ngồi soạn giáo án, tay cứ viết viết một cách điêu luyện, mắt thì dán chặt vào sách. Không biết là không nghe, không biết, không hay, hay là tỏ ra vẻ thờ ơ, lạnh nhạt đây nữa.
"Thầy ơi, Thầy à, Thầy hỡi, có chuyện gì mà trông thần sắc của Thầy tôi xấu thế? Hay là ai làm thầy bực, hay thầy không khỏe chỗ nào, thầy đau răng, đau bụng, hay nhức đầu để em mua thuốc, hay thầy đi xe mệt, thầy nói cho em biết đi, em lo lắm đó"
5 phút
"Thầy soạn giáo án à? Nhìn thầy tôi lúc này trông tri thức gớm"
10 phút
"Ôi thầy ơi! Sao đoạn tiếng anh này em không thể nào dịch được, chắc phải nhờ đến những người có công lực thâm sâu mới mong mà dịch được. Ừ nhỉ! Tìm chi cho mệt, ở đây có một người kiến thức dày đặc, công lực cao siêu rồi, thầy tôi chứ ai...haha... Thầy ơi, câu này dịch sao thế?"
30 phút
"Híc...Thầy làm ơn làm phước bố thí cho em một câu nói đi, hay một chữ cũng được"
"BIẾN"
Đấy, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820312/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.