Nhìn qua thái độ của Vy, anh biết là cô đang cố kiềm nén, đây là thời cơ, là cơ hội hết sức thuận lợi để gieo rắc một cái nhìn mới về Nguyên trong mắt cô, một hạt mầm của sự lừa lộc, dối gian.
"Anh nghe Nguyên bảo là rất yêu cô ấy, cô ấy là người con gái duy nhất mà cậu ấy yêu. À, mà có lần cậu ấy bảo với anh là đang cưa cẩm một con nhóc để làm trò vui cho qua ngày qua tháng khi không có bạn gái bên cạnh, cậu ấy bảo là con nhỏ này nhìn quê mùa lắm, lại nghèo nàn, cậu ấy bảo sẽ dùng lòng thương hại để con bé cảm động rồi từ từ khuất phục. Em có biết cô nhóc ấy là ai không? Thật là tội cho cô bé khi rơi vào tầm mắt của chàng công tử đào hoa"
Đến giờ phút này, cô không thể nào mà kiềm được cái cảm xúc đang cào xé cả tâm can cô. Một giọt nước mắt rơi dài, từng câu từng chữ mà anh thốt ra, đều ăn sâu vào trong cô, từng chữ....từng chữ một....như giết chết cô mà không cần tốn công tốn sức.
"Vy, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
"À...cháu...à không....em không sao, chắc là bụi bay vào mắt"
Anh đâu có điên đâu mà không biết, ở đây là một nhà hàng cao cấp, vệ sinh là tiêu chí hàng đầu mà nơi đây đặt ra, thì một hạt bụi cũng đừng hòng lọt vào đây. Cô đang khóc, đang đau. Còn anh, anh đang rất sảng khoái, rất hài lòng về điều này.
ĐỖ GIA NGUYÊN, tao đã nói là mày cứ đợi đó mà.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820320/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.