"Ba, mẹ con đây này."
Từ xa, anh đã trông thấy ba mẹ.
"Chào mừng Đỗ tổng và phu nhân về nước."
"Ôi! Bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con chết mất."
Đúng là tình cảm phụ nữ mà, lúc nào cũng sướt mướt, Ông Gia Thành nghĩ xấu vợ mình, và...chỉ là nghĩ thôi, chứ ông nào dám nói ra, chỉ sợ là ngày hôm sau không được thấy ánh sáng mặt trời mà thôi.
"Cái thằng này, sao không ngó ngàng gì đến Mary, mà cứ đứng đấy ôm ôm ấp ấp chả khác gì đàn bà thế."
Nói như vậy hai người họ mới buôn nhau ra. Làm cứ như là mẹ con cả thế kỉ chưa được gặp không bằng.
"Ô! Chào Mary"
Mary sống từ nhỏ ở Anh, cũng thỉnh thoảng về Việt Nam, nên cũng có một mới kiến thức về từ ngữ tiếng Việt.
"Chào anh, trông anh ngày càng phong độ à nha."
"Cảm ơn em, em cũng ngày càng quyến rũ đấy."
"Em về đây để chơi hả? Khi nào trở lại Anh"
"À...em...em"
"Đương nhiên là về để hai đứa có đôi có cặp, gần gũi nhau hơn chứ thế nào nữa"
Mary có phần ngại ngùng trước câu nói của mẹ Nguyên, nhưng sự thật là vậy. Nguyên hỏi vậy là có một dụng ý khác, chứ anh đủ biết về sự có mặt của Mary.
"Thôi, nhanh về nào, mọi người cũng mệt rồi."
"Tí nữa, con sẽ cho ba mẹ một sự bất ngờ."
"BẤT NGỜ..."
Cả hai đồng thanh.
"Con xin trịnh trọng giới thiệu với hai người, đây là Lệ Vy, là người yêu của con."
Lệ Vy run rẩy trước ba mẹ Nguyên, và có phần mặc cảm về bản thân, khi được tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820343/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.