Cốc...cốc...cốc
"Vào đi, cửa không khóa."
"Ồ..hôm nay Rồng đến phòng Tôm cơ, vinh hạnh, vinh hạnh."
"Anh thôi đi, anh có biết tai họa sắp giáng xuống đầu em không hả?"
"Tai họa? Sao nghiêm trọng thế."
"Đồ khùng nhà anh, như thế mà chẳng nghiêm trọng à. Chẳng lẽ anh tìm ra cách giải quyết rồi sao?"
"Em quên là người tư vấn kiến thức cho em là Thảo, thì lần này chúng ta sẽ đến phòng khám của Thảo, vấn đề thật là đơn giản."
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi...
"Ừ nhỉ! Có vậy mà em nghĩ không ra. Đồ đáng ghét nhà anh, biết rồi mà không thèm nói, để người ta rầu muốn thuối ruột thuối gan đây này."
"Đồ ngu ngốc nhà em, chuyện đơn giản vậy mà cũng chả nghĩ ra, anh không biết chỉ số IQ của em là bao nhiêu mà lại đỗ vào trường Đại học có tiếng thế này nữa."
"Ê, đừng có động chạm à nhe."
"Tôi cứ thích bảo vậy đấy, làm gì nhau, Vy ngốc, Vy ngốc, Vy Vy ngốc...haha"
"Đồ đê tiện nhà anh, đứng đó cho em, em tóm được anh là em sẽ nhai thịt nhai xương anh đấy."
"Có mấy thằng ngu mới đứng lại để em tra tấn đấy....haha...có ngon thì bắt được anh đi."
"Đứng lại....."
Thế đấy, thế là căn phòng ấy có hai người chơi trò rượt đuổi, Nguyên thì chạy loanh hoanh căn phòng, đôi khi còn né người để tránh những cái chộp tay của Vy nữa chứ. Nhìn vào cảnh tượng này, đố ai nhận ra đây là chàng giảng viên tài giỏi, nghiêm nghị trong công việc. Và có lẽ, anh chỉ trẻ con với cô thôi, anh luôn là một anh chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820350/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.