Hôm đó Hoắc Trung Khê cùng Bản Ngã Sơ Tâm dẫn ba đứa bé trai ra ngoài, An Tĩnh Huyên với Đường Thi thì ngồi trong phòng Thẩm Hi cắt may quần áo, chợt nghe thấy ngoài cổng có tiếng hô lớn: “Hoắc Trung Khê, lão tử đã trở về, mau ra đây nghênh đón lão tử... Huyên Nhi bảo bối, cha về rồi đây...”
An Tĩnh Huyên nhảy vèo xuống kháng, giày chưa xỏ xong đã chạy ra ngoài.
“Cha!” Cô bé vui sướng kêu lên, nhào vào lòng An Tu Cẩn.
An Tu Cẩn vui sướng bế con gái lên xoay một vòng, hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô bé, An Tĩnh Huyên cũng cười khanh khách, hôn lại An Tu Cẩn một cái.
Đến khi Thẩm Hi với Đường Thi đi từ trong nhà ra An Tu Cẩn mới thả cô bé xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay con gái, nhìn kĩ từ trên xuống dưới.
“Ồ, xem ra tên tiểu tử Hoắc Trung Khê kia không tồi, còn chăm sóc khá tốt cho con gái của lão tử, xem khuôn mặt nhỏ của con tròn lên rồi này.” An Tu Cẩn nắm lấy khuôn mặt của Tĩnh Huyên, thập phần vừa lòng.
Thẩm Hi ở một bên trêu chọc: “Đây là kẻ ăn mày từ đâu đến vậy? Tĩnh Huyên, con đi vào trong bếp lấy phần cơm nguội chuẩn bị chăn vịt kia ra cho hắn ăn tạm đi.” Tĩnh Huyên nghe vậy, nhấp môi cười, An Tu Cẩn phình mặt: “Tĩnh Huyên, con đừng nghe Thẩm bá mẫu nói bừa, nàng là người xấu. Đi, đổ cho cha chén nước, cha khát sắp chết rồi.”
Tĩnh Huyên nghe cha kêu khát, chạy vù vào trong nhà đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kho-kiem-com/1402236/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.