Thẩm Hi cứ bước chân lãng đãng, không ngờ đã đi tới cửa thôn, nóng ruột nóng gan vo cùng, sốt ruột đứng đó đợi. Có mấy người trong làng đi ngang qua, thấy bộ dạng sốt ruột của nàng đều tò mò hỏi mấy câu, lần nào nàng cũng nói qua loa mấy câu “Tướng công của ta không chết”, “Tướng công hắn đi tìm Thẩm Hiệp.” Có mấy người sẽ không đi nữa mà đứng lại cùng Thẩm Hi chờ ‘tướng công của Thẩm nương tử’, Thẩm Hi mặc kệ, chỉ đăm đăm nhìn về phía con đường từ làng đi lên trấn trên.
Mọi người đợi chừng nửa buổi, mắt Thẩm Hi sáng ngời, sau đó chạy thục mạng lên phía trước, mọi người giật mình, nhìn lên phía trước, đúng là một người nam nhân đang bế một đứa bé đang đi từ đằng xa đến đây.
Các thôn dân bàn tán xôn xao lên, đúng là trượng phu của Thẩm nương tử không chết, không những khỏe mạnh mà còn tìm được Thẩm nương tử rồi!
Thẩm Hi đã chạy lên phía trước rồi, nàng đi lên đón lấy hai người đang đến dần. Thẩm Hiệp đã xa mẫu thân mấy ngày, xa xa thấy bóng mẫu thân chạy đến đã vươn hai cái tay nhỏ ra, luôn miệng: “Nương, nương...”, sau đó nhào vào trong lòng Thẩm Hi, khóc òa lên, xem ra mấy ngày chia lìa đã khiến thằng bé biết mình bị tách ra khỏi mẫu thân, người quan trọng nhất của nó. Thẩm Hiệp khóc sụt sịt, dúi đầu vào lòng Thẩm Hi, nói thế nào cũng không chịu ngó ra ngoài.
Trước đây thằng bé rất ít khóc, bây giờ khóc đến nấc lên, Thẩm Hi nghĩ mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kho-kiem-com/1402336/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.