Con suối cũng không sâu, chỗ sâu nhất chỉ cao tới đầu gối của người trưởng thành, Đường Viễn ghét bỏ mà ngửi hương vị trên người mình. Hắn ngó nghiêng thấy bốn phía không người, lại rất ít gặp người qua lại, liền nhanh chóng cởi quần áo, ở bên bờ lấy vài miếng lá cây đem trên người cáu bẩn xoa sạch sẽ.
Trên người hắn thật sự quá bẩn, nước suối bên dưới đều vẩn đục không ít. Đường Viễn tắm rửa xong cảm giác trên người đều nhẹ không ít, quay đầu thấy trên bờ đống quần áo bẩn thỉu rách tum toé, trong chớp mắt hắn lại trầm mặc, thở dài nhận mệnh đi lấy đống quần áo đem giặt dưới dòng suối.
Không có biện pháp, hắn chỉ một bộ quần áo này, hắn cũng không thể trần truồng không mặc gì được.
Hắn còn không dám dùng sức, quần áo này thật sự "Yếu ớt", lúc này hắn lại không mua nổi quần áo mới, chỉ có thể tiểu tâm chắp vá.
Chờ đến khi quần áo đượn phơi khô, mặt trời cũng đã khuất núi, hắn ăn hai củ khoai lang đỏ cũng đã sớm tiêu hóa xong rồi, bụng lại bắt đầu thầm thì kêu.
Hắn mặc tốt quần áo phơi trên nhánh cây khô rồi trở về. Hắn định sẽ vớt vài con cá để nướng ăn, nhưng nghĩ đến nhà gỗ có nhiều người như vậy, chính mình không có gì để đánh lửa, gia vị đều không có, đành phải thôi.
Thời điểm Đường Viễn trở lại nhà gỗ, mọi người đều đã cầm khoai lang đỏ mồm to ăn lên, thấy hắn trở về, trừ bỏ Đường nhị gia, không một ai ngẩng đầu xem hắn.
"Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831836/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.