Đường Viễn đến tạp hoá Vương Tưởng mua một trăm cân bột mì. Xe lừa của hắn không thể chở nhiều như vậy, nên đành phải nhờ Vương lão bản đưa đến tận nhà cho cho hắn.
"Đường lão đệ, lão ca mạo muội hỏi một câu, ngươi mua nhiều bột mì như vậy để làm gì?" Vương lão bản thấy Đường Viễn mua nhiều như vậy, lo lắng hắn dùng không hết, còn nói nhiều thêm một câu "Lão đệ yên tâm! lần này ngươi mua nhiều như vậy, ta sẽ tính giá tiện nghi thêm cho ngươi."
"Cảm ơn Vương đại ca! Bất quá ta mua nhiều như vậy tự nhiên có chỗ phải dùng" Đường Viễn chỉ vào bó giấy dầu bên cạnh quầy nói thêm "Vương đại ca, lấy cho ta hai bó giấy dầu đó nữa."
Vương lão bản có điểm mơ hồ: "Không phải ngươi vẫn luôn lấy bình gốm đựng thức ăn sao! Nay mua nhiều giấy dầu như vậy làm gì?"
"Không dối gạt Vương đại ca! Ta tính toán bán riêng mì sợi làm mì lạnh, dùng giấy dầu gói lại sẽ tiện hơn" Đường Viễn lại cười nói "Đến lúc đó còn phải phiền toái Vương đại ca cho ta mượn một chỗ trong tiệm, xem mì sợi này bán được không. Nếu bán tốt thì chúng ta sẽ chia lợi nhuận, không bán tốt ta liền lấy về."
Vương lão bản ha hả cười: "Ây da! Này có cái gì khó! Nói không chừng đến lúc đó ta còn phải dựa vào hào quang của Đường lão đệ đây." Đường lão đệ làm ra đồ vật gì cũng đều không kém. Hắn bất quá chỉ cho mượn chỗ để bán, chỉ cần vậy là đã có thể kiếm tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831855/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.