(Edit: Từ chương này Mèo sẽ thay đổi xưng hô của Đường Viễn và Tô Nặc: - Huynh/ta, Đệ/ta cho gần gũi hơn chút.)
Đường Viễn thấy mặt Tô Nặc đỏ bừng chạy vào bếp, vành tai bản thân không biết như thế nào cũng có chút nóng lên. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người lại liền thấy Đại Tráng đang nhìn chằm chằm mình.
"Đại Tráng! Đệ đánh xe lừa lên lại trấn trên kéo thêm một trăm cân bột mì về đi" Đường Viễn khụ khụ hai tiếng, sờ sờ mũi, móc bạc ra đưa cho Đại Tráng, nói thêm:
"Khi trở về, lúc đi ngang qua cửa thôn, tiện đường chặt giúp ta mấy cây trúc mang về đây, to cỡ ngón trỏ là được."
Đại Tráng vẻ mặt tinh ranh nhìn một vòng trên người Đường Viễn, cười hắc hắc, nhận lấy bạc cất vào trong ngực, rồi leo lên xe: "Ta đã biết Đường đại ca! Huynh mau vào hống Tô Nặc ca đi!"
Nói xong, không đợi Đường Viễn phản ứng, giơ roi vút vào mông lừa lái xe đi.
Đường Viễn nhìn bóng dáng của nhóc, cười mắng một câu: "Tiểu tử này!"
Hắn nhớ tới Tô Nặc cùng Đại Tráng hẳn vẫn chưa ăn cơm trưa. Đại Tráng thì đã sớm không thấy bóng người, nghĩ nếu nhóc đói bụng sẽ tự biết mua chút gì đó ở trên trấn lấp đầy bụng. Vì thế hắn đứng ở ngoài phòng bếp, xoa xoa mặt, khôi phục lại bộ dáng bình thường mới bước vào phòng bếp.
Tô Nặc vén tay áo lên, đang giúp Đường Viễn thu thập phòng bếp, vừa rồi hắn làm xong cơm còn chưa kịp dọn dẹp lại.
"Đệ cứ để đó, lát nữa ta sẽ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831859/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.