Ngày kế, mới sáng tinh mơ mà Tô Nặc đã tới tìm Đường Viễn.
"Đường đại ca, chuyện của huynh đã làm xong rồi sao?!" Tô Nặc chà hai tay rồi đưa lên miệng hà hơi một cái: "Hôm nay chúng ta có cùng đi trấn trên luôn không?"
Đường Viễn kéo Tô Nặc vào nhà trước, không để cậu đứng trong viện gió thổi lạnh: "Ngày hôm qua, một mình Hồ bá có bận rộn lắm không?"
Tô Nặc đem tay rụt lại trong tay áo: "Cũng bận rộn lắm, những lúc có nhiều khách cũng chưa làm sai gì."
"Vậy ta sẽ không đi, việc của ta vẫn chưa xong, cần làm thêm trong buổi sáng này nữa" Đường Viễn đổ một ly nước ấm rồi đưa cho Tô Nặc "Hôm nay phải vất vả đệ rồi, đệ giúp ta coi chừng trong tiệm một chút nhé."
Thạch đậu xanh vẫn chưa làm xong, hắn cần phải ở nhà làm cho xong. Nếu Hồ bá có thể ứng phó tốt, hắn cũng không cần phải đến tiệm làm gì.
Tô Nặc nâng ly uống một ngụm, hơi nước bám ướt hàng mi dài và dày của cậu, khiến đôi mắt như được phủ một lớp nước trong suốt. Cậu gật đầu cười nói: "Được, Đường đại ca cứ yên tâm, ta sẽ trông coi cửa hàng cẩn thận."
"Tô Nặc ca! Đi thôi!" Ngoài cửa truyền đến tiếng hô của Đại Tráng.
Tô Nặc vội cúi đầu uống cho xong ly nước ấm trong tay, rồi chạy ra ngoài của.
Trời còn tờ mờ sáng, người làm công vẫn chưa có ai tới, thừa dịp lúc này Đường Viễn bắt đầu làm thạch đậu xanh.
Đậu xanh nghiền tối hôm qua sau khi lọc đã được lắng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831880/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.