Hôm nay, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, ấm áp trùm lên mọi nơi, vài cành cây trụi lủi thỉnh thoảng có chim sẻ đậu lại, líu lo kêu gọi, làm cho không khí tĩnh lặng trở nên sống động hơn.
"Tiểu Nặc!" Đường Viễn cùng Hổ Tử sớm đã đến, hắn đứng ở cửa gọi Tô Nặc, lúc này cậu đang quét dọn sân.
Tô Nặc ngẩng đầu, ngừng tay rồi cười: "Viễn ca, nhà huynh đã dán câu đối xuân chưa? Dù không ở nhà ăn Tết, nhưng cũng nên dán câu đối."
"Dán rồi! Huynh cùng Hổ Tử ca từ sáng sớm đã dán xong!" Đường Viễn nói, hơi thở phả ra làn khói trắng, hắn chà xát tay rồi với lấy cái chổi từ tay Tô Nặc. "Trán đệ đổ đầy mồ hôi cả rồi, nghỉ một chút đi, để huynh đến quét cho đệ."
Dù hôm nay trời nắng, nhưng Tô Nặc vẫn không dám cởi bớt quần áo. Ánh nắng chiếu thẳng vào, trong lúc hoạt động, không tránh khỏi cảm thấy nóng.
Tô Nặc thấy quét cũng gần xong, không từ chối, cậu đứng sang một bên, lau mồ hôi trên trán: "Được, cảm ơn Viễn ca."
Đường Viễn quen thuộc đi vào phòng lấy ghế cho Tô Nặc, bảo cậu ngồi dưới gốc cây táo. Cây táo không cao lớn lắm, lá cũng rụng hết, nhưng bóng cây vẫn che được một chút ánh nắng.
Tô Nặc ngồi dưới tán cây, lưng bị mồ hôi thấm ướt cảm thấy không thoải mái, cậu hơi vặn vẹo thân mình, nhìn Đường Viễn làm việc mà cảm thấy động tác mình không được lịch sự, đỏ mặt.
May thay, gió mát thổi qua, chỉ nghỉ ngơi một lát, lưng cậu lại trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/369450/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.