Đường Viễn dành cả buổi chiều để hoàn thành nốt mẻ Đậu Côn còn lại, sau đó bảo quản chúng trong cái lu lớn để bên cạnh giếng. Với nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp, chiếc lu này chẳng khác gì một cái tủ lạnh tự nhiên.
"Hổ Tử ca, ngày mai huynh dán thêm thông báo tuyển người thu chi đi." Trước khi đi ngủ, Đường Viễn dặn dò Hổ Tử.
Hai ngày nay, Hồ Mặc đang giúp việc trong tiệm, gánh đỡ phần việc của Nặc ca nhi, nhưng hắn không thể để Hồ Mặc mãi làm trợ thủ như vậy được. Còn nếu để Nặc ca nhi tiếp tục phụ trách thu chi, thì Toan Mai Cao sẽ không có ai làm.
Hiện giờ, hắn đang phải nhanh chóng hoàn thành Đậu Côn và đậu phụ trúc, không có thời gian làm Toan Mai Cao, nên đành phải nhanh chóng tìm thêm người phụ giúp.
"Tam nhi, ngươi muốn tuyển người làm thu chi à?" Hổ Tử nhìn Đường Viễn, thuận miệng nói: "Vậy sao ngươi không để Mặc ca nhi ở lại luôn, ta thấy cậu ấy làm cũng ổn mà."
Đường Viễn đáp: "Hồ Mặc làm cũng khá tốt, nhưng ta vẫn muốn tìm người khác lo chuyện thu chi."
Không phải là Đường Viễn không tin Hồ Mặc, mà là việc tín nhiệm không nên thử thách quá mức. Nếu sau này có chút việc không đâu khiến nảy sinh rắc rối, thì tình cảm sẽ bị tổn thương, không tốt chút nào.
Còn nếu nói thẳng hơn, nếu cứ để Hồ Mặc làm người giữ sổ sách, thì rốt cuộc cửa tiệm này là của hắn hay là của Hồ gia đây?
Nghe Đường Viễn giải thích như vậy, Hổ Tử cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/369474/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.