Lúc này, thuốc đã được sắc xong, Tô Nặc dùng vải để lọc bỏ bã thuốc. Thuốc có màu đen tuyền, không cần lại gần cũng có thể ngửi thấy một mùi chua xót. Tô Nặc đặt thuốc và cháo lên khay, rồi bước nhanh vào phòng nghỉ. Đại Tráng cũng đã mua chậu than về, nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn nhiều. Tô Nặc đặt khay lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đến bên giường, duỗi tay đánh thức Đường Viễn.
"Viễn ca!" Tô Nặc vừa lây, vừa thì thầm bên tai Đường Viễn, "Viễn ca! Tỉnh dậy uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé!"
Đường Viễn nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Tô Nặc ngay lập tức nhìn về phía Đại Tráng còn đứng trong phòng: "Đại Tráng, mau lấy thuốc trên bàn đến đây!"
"Vâng!" Đại Tráng cẩn thận đưa thuốc cho Tô Nặc.
Tô Nặc đỡ người Đường Viễn dậy, để hắn dựa vào vai mình, rồi bưng chén thuốc lên, múc một muỗng đưa đến miệng Đường Viễn. Nhưng nghĩ đến Đường Viễn vẫn chưa ăn gì, Tô Nặc dừng lại, hơi cúi đầu hỏi: "Viễn ca, cháo vẫn còn nóng, nếu đói thì uống vài muỗng cháo trước rồi uống thuốc được không?."
Ngửi mùi là biết thuốc rất đắng, Đường Viễn hơi nhăn mặt, hắng giọng một cái rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy chén thuốc từ tay Tô Nặc, giọng khàn khàn nói: "Không cần, huynh uống thuốc trước."
"Cẩn thận nóng!" Tô Nặc thấy Đường Viễn uống thuốc, không khỏi dặn dò: "Viễn ca, huynh uống từ từ thôi!"
Đường Viễn uống thuốc nhanh chóng, vì thuốc quá đắng, nên mặt hắn có chút vặn vẹo. Tô Nặc thấy vậy lo lắng hỏi: "Viễn ca, nếu không đệ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/369478/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.