Tô Nặc rốt cuộc vẫn lưu lại giúp Đường Viễn. Cậu nhờ Đại Tráng lúc trở về thì ghé nhà mình nói một tiếng với Tô phụ Tô mẫu, để bọn họ đừng lo lắng.
"Tô Nặc ca cứ yên tâm! Nhất định đệ sẽ chuyển lời giúp ca!" Đại Tráng hì hì cười, làm mặt quỷ với Tô Nặc "Nhưng mà Tô nặc ca cứ yên tâm, Tô đại nương khẳng định sẽ không lo lắng đâu. Dù sao thì Đường đại ca cũng không phải ai khác, đúng không, Đường đại ca?"
Nhóc kéo dài ngữ điệu, nhìn về phía Đường Viễn, bộ dáng hài hước. Mặt Tô Nặc nhanh chóng đỏ bừng lên, cậu tức giận trừng mắt liếc nhóc một cái. Đường Viễn duỗi tay kéo Tô Nặc ra phía sau lưng mình, nở nụ cười tươi rói nhìn Đại Tráng, ngữ khí nguy hiểm: "Sao vậy? Cả buổi sáng nay bị gió thổi còn chưa đủ đúng không?"
Đại Tráng theo bản năng rùng mình một cái, vội lấy lòng Đường Viễn mà cười nói: "Thổi đủ rồi, thổi đủ rồi!" Nói xong, chạy nhanh trèo lên xe, mang theo Hồ phụ Hồ mẫu vọt lẹ đi.
Hổ Tử nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn hai người khanh khanh ta ta sau giếng, chỉ cảm thấy bản thân phi thường chướng mắt.
"Được rồi! Hai ngươi đừng ở chỗ này ôm ôm ấp ấp nữa! Không phải còn làm Toan Mai Cao sao? Nhanh làm thôi!"
Hổ Tử cảm thấy nếu tiếp tục nhìn, đôi mắt chắc chắn sẽ mù mất. Lại nghĩ đến đêm nay mình phải ngủ trong kho hàng tối tăm và lạnh lẽo, hắn không khỏi thầm khóc trong lòng, liền lên tiếng thúc giục hai người: "Hai đứa lên đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/369484/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.