Đường Viễn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Tô mẫu biến hóa lớn như vậy. Hắn không thay đổi sắc mặt mà quan sát Tô mẫu.
"Vậy bát tự đều đã hợp xong rồi sao?" Tô mẫu nhìn về phía bà mối.
Bà mối cười lấy ra hôn thư, đưa cho Tô mẫu: "Hợp hảo! Hai người cực kỳ xứng đôi! Về sau khẳng định sinh hoạt tốt đẹp!"
Tô mẫu gật đầu: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"
Bà cầm hôn thư trong tay, không mở ra, ngón cái ấn chặt lấy, có thể thấy rõ bà đang có chút khẩn trương.
Đường Viễn trong lòng lộp bộp một chút, cắn chặt môi.
Tô phụ ngồi bên cạnh duỗi tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tô mẫu. Tô mẫu nhìn Tô phụ trao đổi ánh vài lần, rồi bà cắn môi như thể đã hạ quyết tâm. Quay đầu lại, bà nói với Đường Viễn: "Tiểu Viễn à, ta và cha của Nặc ca nhi có chuyện muốn bàn bạc với con."
Đường Viễn trầm giọng nói: "Ngài cứ nói." Chỉ cần không phải muốn từ hôn thì cái gì đều được.
Việc hôn nhân này tốt như vậy, mấu chốt là nhân phẩm của Đường Viễn, thì Tô phụ và Tô mẫu rất tin tưởng, bọn họ bị ngốc mới từ hôn. Trên thực tế, Tô phụ và Tô mẫu chỉ là muốn lùi lại hôn kỳ một chút, chỉ là thời gian lùi lại này, có chút dài......
Tô mẫu nhìn Đường Viễn, âm thanh rất ôn hòa: "Là thế này tiểu Viễn! Ta cùng cha của Nặc ca nhi đã thương lượng một chút, muốn hỏi con có thể hay không đem hôn kỳ chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/369493/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.