Lâm bà bà là một quả phụ, nguyên bản bà ấy cũng có một gia đình vui vẻ, êm ấm.
Nhưng số mệnh của bà ấy không tốt, nhi tử vào năm mười hai tuổi thì nhiễm bệnh chết.
Nữ nhi sau khi lớn lên gả tới thôn kế bên, ba năm trước trượng phu lại qua đời, trong nhà liền chỉ còn lại một mình bà.Bởi vì nhà bà ấy có sân khá lớn, sau khi trượng phu bà ấy chết liền không nuôi gia cầm nữa nên sân liền bỏ trống.
Vừa lúc Trương thị ngại trong nhà bẩn, Ngưu thị liền cho Lâm bà bà mỗi năm 80 văn tiền rồi đem trong nhà gà heo đều chuyển tới nhà bà ấy nuôi."Lâm bà bà đâu?"Đỗ Cẩm Ninh vào sân, không thấy được Lâm bà tử, hỏi Đỗ Phương Linh một tiếng.Đỗ Phương Linh hướng trong phòng chỉ:"Trời lạnh nên không muốn ra ngoài."Nàng nhìn xung quanh thấy trong viện có một cái cây cổ thụ.
Đỗ Cẩm Ninh đem tay áo vén lên rồi trèo lên cây một cách nhanh nhẹn.
Quay đầu hướng phía rừng cây vặn còn có thể nhìn thấy hai huynh đệ Đỗ Cẩm Trình đang đi đi lại lại.
Đối với vị trí này Đỗ Cẩm Ninh rất vừa lòng.Điều duy nhất không tốt chính là ở trên cây gió rất lớn và cũng lạnh hơn so với khi ở dưới đất nhiều.
Áo bông Đỗ Cẩm Ninh mặc trên người vùa mỏng vừa cứng.
Vốn dĩ khả năng chống lạnh liền không quá tốt, giờ bị từng trận gió thổi vào người liền càng lạnh.
Nàng dùng sức mà đem áo bông kéo chặt lại, ý tưởng phân nhà càng mãnh liệt hơn.
Sau khi phân nhà nàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-nong-gia-hang-ngay/1821524/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.