Hắn nhớ kỹ, lần đầu tiên mình cứu thiếu nữ, chuyện đầu tiên nàng làm khi tỉnh lại chính là tìm kiếm lá bùa này, nói rằng bên trong là bảo bối bảo mệnh mà gia gia để lại cho mình...
Mỹ nhân mặc sườn xám màu lam được gọi lên sau khi thiếu nữ rời đi, giờ phút này đang đứng cạnh Phó Hằng, nhìn hắn suy nghĩ nửa ngày về một tờ giấy vẽ vời lung tung, không khỏi cười nói: "Không ngờ cô nương kia tuổi còn trẻ mà lại thích nghiên cứu những vật này."
Đây vốn là một câu nói vô tình, nhưng lọt vào tai Phó Hằng lại hết sức chói tai.
Hắn nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, cất lá bùa trong tay vào túi thơm, trực tiếp ném cho mỹ nhân mặc sườn xám lam, "Cầm lấy đi chơi đi."
Khi Cố Sanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ phủ ga giường màu trắng, xung quanh là một đám người mặc áo blouse trắng, nói những lời mà nàng hoàn toàn nghe không hiểu.
Bác sĩ thấy nàng tỉnh lại, hết sức kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Câu này Cố Sanh nghe hiểu, nàng cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, cơ thể đau đớn khó nhịn như vừa bị một đám người đánh hội đồng.
Đương nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là, nàng rõ ràng... đã c.h.ế.t rồi mà?
Sinh nhật 18 tuổi của nàng, vào thời điểm thiên mệnh, sẽ có một trận đại kiếp. Và cuối cùng, nàng đã không vượt qua được trận đại kiếp đó.
Người tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727425/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.