Chẳng lẽ thật sự có năng lực biết trước gì sao?
Văn Bí Thư lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Nàng nói với Cố Sanh: "Ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát, chuyện hôm nay, đa tạ ngươi." Cố Sanh tùy ý phất phất tay, "Trùng hợp mà thôi." Lúc nàng nói câu này, ống tay áo bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình của nàng thoáng lay động trong gió, Văn Bí Thư mới chú ý tới nàng còn đang mặc quần áo bệnh nhân.
"Sao ngươi lại mặc thế này mà đi ra ngoài rồi?" Nàng nói vậy, rồi lại nghĩ thấy không đúng, "Không không không, sao ngươi lại ra khỏi bệnh viện được, ban ngày hôm nay ngươi bị xe đụng, xương sườn còn gãy mấy cái cơ mà! Sao ngươi lại…" Văn Bí Thư nói đi nói lại, chính mình cũng cảm thấy mơ hồ. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng dáng vẻ Cố Sanh vừa đánh người lúc nãy cũng không giống một người bệnh bị thương nặng.
Nhưng mà, lúc nàng được đưa vào bệnh viện rõ ràng là bị thương nặng, cho dù kiểm tra có chút vấn đề, cũng không thể nào nhanh chóng khỏe lại gần như người bình thường như vậy được!
Văn Bí Thư cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra, còn Cố Sanh thì hoàn toàn không có vẻ gì là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, chỉ giải thích qua loa: "Bệnh viện kia kiểm tra nhầm thôi, thật ra vốn chẳng có bệnh tật gì cả."
Văn Bí Thư: "…" Sao ta lại không tin chút nào thế nhỉ?
Cố Sanh không định giải thích thêm, cũng không định tiếp tục chủ đề này, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727428/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.