Vì vậy, vào buổi chiều, Phó Cảnh cũng không vì lý do thoái thác trước đó của Vương Đại Mụ mà tỏ ra đồng tình với nàng, hắn trực tiếp tìm một tội danh khác, đem người đưa đến đồn công an, có lẽ cũng phải ngồi tù mấy năm.
Xử lý xong Vương Đại Mụ, hắn liền gọi điện thoại cho Phó Hằng, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Phó Hằng, ngươi làm sao lại độc ác như vậy?"
Ở đầu dây bên kia, Phó Hằng đang trong phòng làm việc bị hỏi đến ngơ ngác, nhưng rồi bỗng nhiên nghĩ đến người đi cùng Phó Cảnh chính là Cố Sanh.
Hắn day day mi tâm, hỏi: "Nàng đã nói gì với ngươi?"
*Tác giả có lời muốn nói: Gần đây ta thường gõ chữ vào khoảng hơn hai giờ trưa, thời gian còn lại trong ngày đều rất bận rộn (chủ yếu là công việc ban ngày và báo cáo đề cương luận văn buổi tối có hạn chót),cho nên chỉ có thể đăng trước một chương! Memeda mọi người~*
**Thứ 15 chương nửa đêm tiếng đập cửa**
"Nói hết cả rồi!" Phó Cảnh không biết Phó Hằng lại liên tưởng đến Cố Sanh, người vốn chẳng liên quan gì, hắn vẫn tưởng Phó Hằng đang nói về Vương Đại Mụ, thế là cứ trực tiếp trả lời như vậy.
Nói hết cả rồi?
Phó Hằng ở đầu dây bên kia lại sững sờ, không hiểu giữa mình và Cố Sanh rốt cuộc có chuyện gì đáng để Phó Cảnh phải tức giận đến thế, thậm chí còn ra mặt bênh vực nàng.
Nhưng hắn lập tức đoán rằng, phần lớn chuyện này là do Cố Sanh bịa ra điều gì đó để nói với Phó Cảnh.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727443/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.