"Em gái ta, Tề Ngữ." Hắn giới thiệu đơn giản một câu cho Cố Sanh, "Trước đó có kẻ dùng tà thuật đánh lén trong đêm, các vị đại nhân khác đều không sao, nàng tuổi còn nhỏ, âm khí nặng, nên đã hấp dẫn âm khí tà ma. Bây giờ tà ma đã bị đuổi đi, nhưng luồng âm khí còn sót lại đó vẫn luôn phá hoại cơ thể của nàng."
Cố Sanh tiến lên kiểm tra một lượt, phát hiện tiểu cô nương trước mặt không chỉ sắc mặt trắng bệch, mà trên người dường như còn thấm một lớp mồ hôi. Nàng đặt tay lên cổ tay cô bé, một luồng linh khí chậm rãi truyền qua, theo động tác của nàng, mi tâm của tiểu cô nương trên giường chậm rãi giãn ra, cả người cũng thả lỏng đi không ít.
Tề Thịnh đứng một bên nhìn thấy, đáy mắt lộ vẻ hơi kinh ngạc.
Phó Cảnh thì không chú ý như hắn, trực tiếp chỉ vào bé gái, "Cố Đại Sư, nàng có vẻ khá hơn một chút rồi."
"Ừm." Sắc mặt Cố Sanh dường như hơi tái đi, nhưng lần này nàng chỉ thăm dò sơ qua một chút, không giống như lần trước trị liệu cho Phó Cảnh, nên không gây ra ảnh hưởng gì cho bản thân.
Nàng lập tức rút tay về, bé gái vẫn đang ngủ say, nhưng đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
"Cố Đại Sư, nàng có đỡ hơn không?" Phó Cảnh hỏi.
"Không có." Cố Sanh lắc đầu, "Không thể chữa trị theo cách này được." Âm khí trong cơ thể Tề Ngữ nhiều hơn so với nàng nghĩ rất nhiều, chỉ dựa vào linh khí của bản thân nàng, e rằng dù có dốc cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727449/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.