Có người tự cho mình là đúng, cả đời sống trong thế giới của riêng mình, tin rằng những gì mình thấy chính là chân lý của thế giới. Sự thật mà ngươi nói, trong mắt hắn, có lẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Huống hồ, Cố Sanh cũng chẳng có tâm tư đi đánh thức hắn. Còn về cách nhìn của Mạnh Thiên Tề đối với nàng, nàng cũng chẳng hề bận tâm.
Khinh thường việc nhiều lời với Mạnh Thiên Tề, nàng trực tiếp cất kỹ lá bùa vàng trước đó đã dán lên người hắn, sau đó quay người định rời đi. Mạnh Thiên Tề lại chỉ cho rằng nàng đang chột dạ, còn định mở miệng kêu gào. Hai gã bảo tiêu của hắn nhìn hồi lâu, vẫn muốn gọi hắn là thiếu gia của bọn họ, nhưng có người ngoài ở đây, bọn hắn không tiện mở miệng.
Ngược lại, Vương Gia thấy Cố Sanh rời đi, cũng đứng dậy vỗ vỗ vai Mạnh Thiên Tề: "Nếu Mạnh Đại Sư đã không sao, vậy ta cũng đi trước đây, đoàn làm phim ngày mai còn phải quay phim."
"Còn quay phim?" Mạnh Thiên Tề thấy lá gan của hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi tốt nhất là đừng quay vội, để ta về hỏi thăm xem có thể tìm được vài vị đại sư đến thu phục con lệ quỷ này không, kẻo lại xảy ra chuyện."
Vương Gia nghe vậy, cảm thấy đây là cơ hội tốt, định đáp ứng. Nhưng ngẫm lại, mình vừa mới đồng ý với Cố Sanh, giờ nàng còn chưa ra tay mà đã đi tìm người khác, một lần là ngoài ý muốn, vậy hai lần thì sao? Nghiêm trọng hơn nữa, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727458/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.