Lần này không đợi Cố Sanh giải thích, Mạnh Thiên Tề đã lườm hắn một cái, "Quỷ vốn là do người biến thành, biết chút sáo lộ thì có gì không bình thường? Nhưng mà có thể trở thành lệ quỷ, chứng tỏ tử trạng thê thảm, oán khí nặng, lại còn đã g.i.ế.c c.h.ế.t không ít người, trong lòng sớm đã bị cừu hận che lấp, cho nên bọn hắn mới có thể bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, loại quỷ này bình thường cũng càng xảo trá."
Đạo diễn nghe vậy chậc chậc hai tiếng, trong lòng có chút run rẩy, "Vậy hôm nay quỷ không tới sao?"
Nhắc tới chuyện này, Cố Sanh cũng thấy rất kỳ quái, hôm nay mấy người bọn hắn tụ tập ở chỗ này, quỷ vật thế mà không tới?
Không, nghĩ như vậy cũng không đúng, bởi vì hôm qua cũng là bọn hắn ở chỗ này, huống hồ ngày hôm qua người còn đông hơn, con lệ quỷ kia cũng chẳng hề e ngại chút nào. Huống chi hôm qua Mạnh Thiên Tề còn bị thương, bên bọn hắn xem như thiếu một trợ lực, con lệ quỷ kia hẳn là sẽ không trốn tránh mới phải. Vậy còn có khả năng nào khác?
Không! Còn có một khả năng nữa.
Cố Sanh đột nhiên nhớ tới chuyện đạo diễn kể về bốn lần gặp quỷ trước đó: lần đầu tiên là Từ Thanh Thiển, lần thứ hai là Dương Du Du, lần thứ ba là Lý Tuấn, lần thứ tư lại là Từ Thanh Thiển. Mặc dù lần thứ năm gặp quỷ đã bị Mạnh Thiên Tề tiệt hồ, nhưng trong lòng Cố Sanh cứ có cảm giác khó hiểu, nếu như hôm qua Mạnh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727461/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.