Mạnh Thiên Tề vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc này lại đột nhiên thấy hơi thèm. Hắn đi đến trước mặt Cố Sanh, vươn tay, vừa định cầm một miếng lên nếm thử, kết quả một giây sau, hộp điểm tâm trước mắt đã biến mất không thấy đâu.
Mạnh Thiên Tề: "......??" Tình hình gì thế này?!
Chỉ thấy Cố Sanh đang một tay bưng hộp điểm tâm kia, ánh mắt mang vẻ bất mãn nhìn hắn. Món bánh ngọt này hương vị quả thực không tệ, mà Cố Sanh sau khi đến đây, về cơ bản rất ít khi ăn được điểm tâm hợp khẩu vị, cho nên tự nhiên muốn giữ lấy. Mạnh Thiên Tề lại tưởng nàng không nỡ đem đồ Tề Thịnh mang đến chia sẻ cho người khác, trong miệng "chậc" một tiếng, chỉ vào nàng, "Hẹp hòi."
Cố Sanh không để ý đến hắn. Mạnh Thiên Tề tự mình ngồi xuống ghế sa lon, rất thuận tay liền lấy điện thoại của Cố Sanh, bắt đầu chơi tiêu tiêu vui, trong miệng dường như tùy ý nói chuyện: "Cố Đại Sư, vừa nãy Tề Thịnh nói ta hôm nay gặp vận rủi, ngươi xem hôm nay ta có thật sự sẽ xui xẻo không?"
Cố Sanh nghe vậy, động tác ăn dừng lại một lát, nhìn hắn thêm vài lần. Kỳ thực tình hình của Mạnh Thiên Tề hôm nay không khác nhiều so với trước đây, chỉ là cung tử mẫu có chút không đúng, biểu thị phụ mẫu sẽ lo lắng. Cố Sanh suy nghĩ một chút, nói ra: "Ngươi hôm nay không gặp vận rủi, nhưng người thân sẽ gặp kiếp nạn."
"A?" Mạnh Thiên Tề vốn đang chơi điện thoại ngon lành, lần này lập tức nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727469/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.