Cố Sanh không để ý đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Du, nhìn đến mức trong lòng nàng có chút phát lạnh, "Ta, ta cũng chưa từng thấy con sông kia, chỉ là sau khi đến đây, nghe người nhà mua ta nói qua, cả thôn bọn hắn đều dùng nước lấy từ một con sông gần đó, ngoài ra không biết gì khác." Lúc nàng nói chuyện, Cố Sanh nhìn thẳng vào mắt nàng, phát hiện ánh mắt nàng thành thật, không hề có vẻ né tránh, hẳn là không nói dối.
Khi nàng nói xong, xe Tề Thịnh gọi cũng vừa lúc tới, mấy người bảo vệ đưa các nữ sinh lên xe một cách có thứ tự. Mạnh Thiên Du nhìn Tề Thịnh một chút, cuối cùng vẫn bị huynh trưởng của mình thúc giục lên xe trước, tại chỗ chỉ còn lại Mạnh Thiên Tề, Tề Thịnh cùng Cố Sanh ba người.
Mạnh Thiên Tề lần này hoàn toàn không còn giữ được sắc mặt tốt, "Thiên Du nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương, gặp phải chuyện này vốn đã sợ hãi, ngươi nói xem ngươi làm gì vậy? Sao lại hỏi những thứ này vào lúc này? Ngươi có chút lòng đồng cảm nào không?"
Tề Thịnh nghe hắn nói vậy, giọng cũng lạnh đi, "Mạnh Thiên Tề, ngươi nói chuyện khách khí một chút."
"Ta còn chưa khách khí sao? Ta đã ra hiệu bằng mắt rất nhiều lần, nàng vẫn không nghe."
"Ngươi bây giờ còn truy cứu những chuyện này? Cố Sanh chính là người đã cứu mạng cả đám người các ngươi, ngươi lại có thái độ này?" Tề Thịnh lạnh mặt hoàn toàn, "Đây chính là Mạnh Gia giáo dưỡng?"
Mạnh Thiên Tề mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727480/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.