Chỉ là, chuyện này đã qua một tháng rồi mà? Tại sao Vương Thúy lại đột nhiên lao ra từ trong sông?
Thôn trưởng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của nàng trước khi chết, cái loại hận ý khắc cốt ghi tâm đó. Mà lúc vừa nhìn thấy Vương Thúy, mặc dù không còn ánh mắt ấy, tròng mắt chỉ chuyển động khi nhìn thấy máu, nhưng thôn trưởng lại phát hiện ra, Vương Thúy vẫn luôn dõi theo hắn. Điều này khiến hắn trong lúc chạy trốn vẫn vô cùng sợ hãi. Thỉnh thoảng lại phải quay đầu nhìn mấy lần. Lần cuối cùng quay đầu lại, hắn đột nhiên phát hiện có một bóng dáng màu trắng đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh.
Tim thôn trưởng đập thịch một cái, càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe có tiếng hét thảm sau lưng. Mọi người vội vàng nhìn lại thì phát hiện người kia đã ngã trên mặt đất, m.á.u trên cổ chảy lênh láng. Mà tại hiện trường, ngoài bọn họ ra thì rõ ràng không thấy có gì khác. Mọi người lập tức hoảng hồn, vội vàng tách ra, định xông lên núi. Thôn trưởng cũng rất bối rối, hắn nhớ lại bóng trắng ban nãy, trong lòng biết chắc là Vương Thúy đã về trả thù.
Sau khi Cố Sanh dán phù lên hơn năm mươi cái xác c.h.ế.t trôi ở bờ sông, phù trong tay cũng không còn nhiều, thế là nàng nghĩ đến việc rút lui trước. Nhiều xác c.h.ế.t trôi như vậy rõ ràng đã là một sự kiện lớn, có lẽ nên mời những người của huyền học thế gia đến cùng giải quyết. Đám xác c.h.ế.t trôi này, nếu nàng muốn thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727485/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.