Cố Sanh vừa nói, vừa vạch môi con quái vật kia ra, cố nén cơn buồn nôn mà đẩy nó sang một bên, để lộ hàm răng bên trong.
Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc.
"Màu đỏ?" Cố Sanh gật đầu. Ban ngày nàng đã gặp những kẻ khác, những người này sau khi c.h.ế.t bị chìm sông, răng mọc lại lần nữa, trở nên sắc nhọn hơn không ít, nhưng ngoài điều đó ra, nàng chưa từng thấy răng màu đỏ. Đây hẳn là một kẻ ban ngày đã uống đủ m.á.u người, cho nên mới xảy ra biến đổi về chất.
Đúng lúc này, Vương Thúy vốn đang bị định trụ bỗng nhiên đảo con ngươi, sau đó há miệng định cắn vào tay Cố Sanh.
Cố Sanh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe có người hô lên: "Coi chừng!", ngay sau đó, nàng bị một người đẩy ngã xuống đất.
Một thứ chất lỏng ấm nóng b.ắ.n lên mặt, Cố Sanh ngẩn người, đột nhiên nhận ra mình bị Tề Thịnh ôm lấy và ngã xuống đất, mà hắn dường như đã bị thương.
Sự xuất hiện của m.á.u càng k1ch thích Vương Thúy, chỉ thấy hai mắt nàng ta đỏ lên, định lao về phía này tấn công. Hai người còn lại vội dùng định thân phù định trụ Vương Thúy lần nữa. Mạnh Thiên Tề dùng kiếm đ.â.m vào trước n.g.ự.c t.h.i t.h.ể kia, nhưng t.h.i t.h.ể lại như không hề có phản ứng.
Hắn dốc hết sức, c.h.é.m thêm một kiếm nữa, nhưng cũng chỉ làm rách lớp da. Không biết là do thân thể con quái vật này quá cứng rắn, hay là do kiếm gỗ đào có sức sát thương quá nhỏ đối với nàng ta.
"Ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727488/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.