"Không có việc gì, may mắn các ngươi tới kịp thời." Tưởng Tuyên cảm kích nói lời cảm ơn với cảnh sát, cảnh sát nói: "Không có gì, sau này gặp phải tình huống thế này, cũng cần báo cảnh sát kịp thời."
"Ta biết." Tưởng Tuyên gật đầu, cảnh sát bắt lấy Phạm Kiều đi ra ngoài, trước khi ra cửa mấy phóng viên vẫn còn vây quanh hỏi:
"Phạm Kiều xin hỏi ngươi vừa rồi vì sao lại bóp cổ Tưởng Ảnh Đế? Có phải là vì xung đột nhân vật trong «Chiến Hồn» không?"
"Có người nói việc Tưởng Ảnh Đế bị ngã bị thương trước đó cũng có liên quan đến ngươi, xin hỏi có phải thật không?"
"Phạm Kiều xin hỏi..."
Các câu hỏi của phóng viên như từng tảng đá ném tới, đập Phạm Kiều đến đầu óc choáng váng, hắn bỗng nhiên cảm thấy, lần này mình coi như xong đời. Chưa nói đến tội danh âm mưu g.i.ế.c người này sẽ bị phán bao lâu, cho dù có ra tù, mang cái tiếng xấu như vậy, con đường sự nghiệp đời này của hắn cũng coi như tiêu tan.
Phạm Kiều không trả lời một ai, suốt cả quá trình chỉ cúi đầu, bộ dạng lủi thủi ủ rũ.
Tưởng Tuyên ngồi trên giường bệnh, nhìn đám người này cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt mình, hồi lâu sau, hắn cười cười, khoé môi có chút đắng chát. Phạm Kiều xem như có ân với hắn, cuối cùng lại bị hắn báo đáp như thế này.
Nhưng Tưởng Tuyên không hối hận, việc này cũng không tính là vu oan, dù sao Phạm Kiều đã mời tiểu quỷ nhiều lần mưu hại hắn. Nếu không phải hắn vận khí tốt, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727525/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.